Viết cho những lần tạm biệt

Rất nhiều năm trời trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ “níu kéo”, cũng không bao giờ có chữ “ruồng bỏ”. Người bước vào và bước ra khỏi cuộc đời của một người là lẽ thường tình, tôi không ngạc nhiên, cũng không cầu xin ai ở lại.

Nếu như một người muốn ra đi, tôi sẽ luôn là người nói lời tạm biệt. Nếu như ai đó muốn nói lời tạm biệt, tôi sẽ luôn vờ như mình chẳng quan tâm, có, hay không có, đều cũng thế…

Nhưng từng ấy năm qua đi tôi biết thực ra trong lòng mình luôn cất giấu một nỗi sợ hãi vô hạn. Sợ sẽ mang tình cảm của mình gửi gắm vào một người khác. Sợ sẽ gắn bó, sợ bị ruồng bỏ, sợ một ngày những người tôi thực lòng muốn họ ở lại rời xa mình. Vì thế mỗi một lần thấy dấu hiệu, tôi luôn chọn cách tổn thương và nói lời tạm biệt thay vì thử giữ họ lại và níu kéo, sau đó sẽ dùng năm tháng của mình nghiền ngẫm vô số những hoàn cảnh “nếu”…

Nhưng rồi có lẽ cuộc đời này cũng sẽ có ngày gặp số kiếp của mình. Là lòng tự trọng, hay là sợ hãi, hay là nguyên tắc, đều có thể buông xuống được. Trong cuộc đời chúng ta rồi sẽ gặp người đó, sẵn sàng khiến chúng ta đánh đổi, sẵn sàng khiến chúng ta chấp nhận theo đuổi cho dù bản thân có bị tổn thương đến mức nào. Và người đó, có thể đến vào những lúc bất ngờ nhất.

Sau đó tôi níu kéo một người ở lại, bởi vì tôi biết, đời này mình sẽ không có cơ hội gặp ai như thế một lần nữa. Cho dù người ấy có hờ hững, cho dù người ấy lạnh nhạt không cho tôi hi vọng, cho dù thế giới của người ấy không bao giờ sẵn sàng để tôi bước vào…tôi cũng không cách nào nói lời tạm biệt…

Tình yêu đối với một người như là số kiếp, người chúng ta muốn giữ lại không phải lúc nào cũng sẽ ở lại. Đối với họ, chúng ta vốn chỉ là người ngang đường không để lại dấu vết, nhưng đối với chúng ta, đôi lúc lại là tình cảm cả một đời. Nhưng họ có sứ mệnh của họ, và chúng ta, cũng có sứ mệnh của riêng ta. Cho dù có không đành lòng đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta cũng bất lực trước một người trái tim vốn không muốn ở lại.

Anh có biết yêu sâu đậm nghĩa là gì không?
Là thế giới bỗng nhiên tối sầm lại…”
Em nói: “Em không tìm đèn,
Em tìm anh.