Viết cho một người xưa rất xưa

Tình yêu là thế này đây, có người có được thì cũng có người mất đi, có người vui mừng vì gặp được thì cũng có người đau buồn vì bỏ lỡ, nhưng tình yêu khiến cho con người ta đau đớn thế, vẫn muốn được sống được chết yêu hết bằng cả con tim một lần…

Hôm nay có người lặng thầm một mình khóc trong đêm. Và hôm nay cũng có một người vì người mà chạy xe lặng lẽ khóc trong đêm…Người nói không thể chấp nhận, rồi người lại nói sẽ chấp nhận hết, chấp nhận sự lừa dối, chấp nhận rủi ro và thương đau một lần nữa để được ở bên một người. Người nói không sao hết, đời ai cũng có cái sai, và dù người kia có lừa dối nữa, thì người cũng vẫn chấp nhận…

Tình yêu là thế đấy, khiến cho con người ta mù quáng đến chính bản thân cũng không thể hiểu. Mặc cho người ngoài khuyên ngăn, thứ tình yêu đã mang lừa dối thì liệu có bền lâu được? Nhưng người vẫn chấp nhận, bởi vì chữ yêu…Tình yêu mang sự lừa dối thì có bao giờ bền? Vậy mà vẫn có người tự lừa mình dối người, cười nhạt trước những lời nói của người ngoài kia, rằng hai người vẫn còn yêu nhau, rằng tình yêu vẫn còn cơ hội.

Tình yêu ở hai đầu cán cân, có bao giờ bằng nhau? Người yêu nhiều hơn, yêu đến lầm được lạc lối, yêu đến mờ mắt mất lý trí vẫn mong muốn giữ lại người kia bên mình, chả lẽ đó mới là người thực sự biết yêu? Còn thứ tình yêu cầm lên được, buông xuống được, lý trí đến mức buông tay được lại không là tình yêu?

Khó giải thích nhất trên đời này có lẽ là quan hệ giữa người với người, mà trong tình yêu, nhiều lúc thứ tình cảm đó lại vô cùng mâu thuẫn, biết sai, biết đúng nhưng vẫn lựa chọn làm ngược lại, bởi vì yêu. Nhưng tình yêu cũng thế, mà rất nhiều thứ trên đời này đều là vậy, một khi đã bỏ đi thì ngay cả khi chúng ta tìm được lại cũng sẽ không cách nào trở về như lúc ban đầu, bởi vì cho dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không cách nào quên được, đã từng có lúc tình yêu đó bị bỏ rơi.

Nhưng vì một chữ yêu, khiến rất nhiều người trong chúng ta mù quáng, khiến cho rất nhiều chúng ta lạc lối, tưởng rằng cuộc đời mình sẽ vô nghĩa nếu như không có người đó. Nhưng sự thực đâu phải là vậy? Thời gian đủ lâu, khoảng cách đủ xa, bặt vô âm tín, rồi một ngày nào đó lòng chúng ta cũng sẽ nguội lạnh. Người mà chúng ta từng nghĩ là tất cả ý nghĩa của đời mình ra đi, chúng ta sẽ khóc, nhưng rồi chúng ta sẽ sống