Tình yêu giống như mây trời

Cuộc sống đôi lúc méo mó quá, mình cũng chẳng còn sức lực để vo tròn nó lại, thế nên rốt cuộc chỉ muốn im lặng, không cáu xé, không bất bình

Mỗi một người khi đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, đều cảm thấy như mình đang đi vào một ngõ cụt.

Con người, tình yêu giống như mây trời vậy.

Vốn là không hình, không tướng, tự do tự tại.

Nhưng bản thân con người hay những kẻ đang yêu lại không biết điều đó, cứ cố gượng ép chính mình, gượng ép tình yêu vào một khuôn khổ nào đó, một hình dạng, màu sắc nào đó.

Cả cuộc đời cứ ép mình cong vẹo, tạo nên nhiều màu sắc, hình hài để thế nhân trầm trồ khen ngợi, để rồi đến khi bay qua vùng vắng lặng, bay đến trên đại dương, chỉ có chính mình và cái bóng lại thấy nhạt nhẽo, trống không.

Bao nhiêu năm trong cuộc đời ta đã đi theo lý tưởng của người dưng, để khi nhìn lại ta thấy mình xa lạ..

Ngày mây đến trên đại dương,
Ngày mây đối diện với chính bản thân nó,
Ngày mây hiểu rằng nó không cần phải theo một khuôn khổ nào,
Ngày đó, mây khóc, khóc cho đến khi cả thân thể và linh hồn tan thành những giọt nước mắt, rơi xuống trên đại dương, mang theo hi vọng lại một lần nữa được làm mây.

Làm người, hay đang yêu, ta cũng như mây, nhưng không phải là mây.
Đừng để đến lúc một mình hối hận, vì ta chỉ sống kiếp này mà thôi.

-Nhất Bảo-

Trang chủ » Blog » Tình yêu giống như mây trời