Nuôi dạy con trong giai đoạn đầu hình thành tính cách

Tính cách, hành vi của trẻ được hình thành là do cách dạy con của bạn. Các bậc cha mẹ rằng đứa con của họ khó bảo, mà không hiểu ra điều đơn giản: biểu hiện đó là thuộc về giai đoạn đầu hình thành tính cách của trẻ

Vì sao phải nuôi dạy trẻ từ sớm?

Bởi vì bộ não của trẻ chỉ phát triển đến năm 6 tuổi, còn sau 6 tuổi thì hầu như không phát triển nữa. Và giai đoạn từ 0-3 tuổi (bộ não hoàn thiện 80%) là giai đoạn trẻ có khả năng học tập tốt nhất, khả năng nhớ, liên tưởng,… là vô hạn, nó cũng quyết định sự hình thành tính cách và năng lực của trẻ.

Nếu ví khả năng mà bộ não của trẻ tiếp nhận thông tin và tri thức như một chiếc máy tính thì giai đoạn 0-3 tuổi giống như là phần cứng còn sau giai đoạn đó chỉ như là phần mềm mà thôi.

Chúng ta thường hay cho rằng trẻ con thì không biết gì, mặc nhiên coi việc giáo dục trẻ là bắt đầu khi trẻ đi mẫu giáo, hay vào lớp 1 trở đi mới chú trọng.

Thực tế nghiên cứu lại cho thấy phát triển trí tuệ của trẻ sau 4 tuổi là đã quá trễ, đợi đến khi vào lớp 1 thì lại càng không thay đổi nhiều được trí tuệ, khả năng và tính cách của trẻ nữa.

Nuôi dạy con trong giai đoạn đầu hình thành tính cách

Giai đoạn đầu phát triển và hình thành tính cách của trẻ

Hàng ngày có rất nhiều cha mẹ đưa ra những băn khoăn chủ yếu về những hành vi và tính cách của trẻ. Những hành vi phổ biến khiến cha mẹ khó chịu bao gồm: khóc nhè, ăn vạ, nghe bố mẹ nói và ậm ừ (cho thấy đã hiểu) nhưng không làm theo, không dọn đồ chơi, đòi hỏi quá đáng,…

Và câu hỏi đặt ra:

  • Tôi phải làm gì để sửa những thói đó ở con?
  • Tôi không dạy nó thì mai mốt nó sẽ biến thành cái gì?

Các bạn cứ thử tìm hiểu đi và bạn sẽ tìm được rất nhiều các thông tin mâu thuẫn chỉ cho bạn cách xử lý vấn đề ở trẻ.

Đây là cái mà tôi gọi là “mặt kỹ thuật” trong nuôi dạy con. và các bạn nên nhớ: không có cha mẹ nào hoàn hảo và cũng không có đứa trẻ nào hoàn hảo

Một cha mẹ biết dạy con không phải là cha mẹ biết tất cả các cách thức xử lý vấn đề, học ở đâu đó rồi đem về áp dụng với con.

Nếu cha mẹ không hiểu được nguyên nhân của các hành vi của trẻ, thì dù cho giỏi đến mấy, các bại sẽ thất bại hoàn toàn trong việc hình thành tính cách của trẻ theo chiều hướng tốt (ý kiến chủ quản của các bạn)

Nguyên nhân của hành vi và tính cách của trẻ không phải là sự kém thông minh, không phải là hư đốn, không phải là thích thách thức người lớn và cố ý làm trái ý người lớn để khiến cho người lớn bực dọc.

Nhưng phần lớn người lớn có cảm giác như vậy. Họ nghĩ rằng đứa con của họ khó bảo, mà không hiểu ra một điều đơn giản: Tất cả các biểu hiện đó đều là biểu hiện tự nhiên thuộc về giai đoạn đầu phát triển và hình thành tính cách của trẻ

Nếu bạn không hiểu được nguyên nhân của hành vi của trẻ (liên quan đến phát triển thể chất, cảm xúc, nhận thức và tương tác xã hội), thì bạn sẽ không bao giờ “sửa” được con bạn, và bạn sẽ càng ngày càng bực bội cũng như bế tắc.

Giai đoạn phát triển của bé

Đây là một số nguyên nhân hành vi sai của trẻ mà các bậc cha mẹ nên biết:

  • Khóc nhè, ăn vạ = chưa có khả năng kiềm chế cảm xúc, thiếu ngôn ngữ để diễn đạt mong muốn và cảm xúc.
  • Nghe bố mẹ giải thích nhưng không thể làm theo = khả năng nhận thức chưa đủ để học qua cách nghe bài giảng.
  • Trẻ lên 2 bắt đầu thách thức cha mẹ, không nghe lời, không hợp tác như trước = phát hiện ra rằng mình là một cá thể với mong muốn, suy nghĩ và cảm xúc độc lập với cha mẹ.
  • Kén ăn = Trẻ phát hiện ra có những thức ăn mình thích, và có thức ăn mình không thích; trẻ thích tự quyết xem mình ăn gì, không thích khi cha mẹ can thiệp.
  • Không chịu chải răng hoặc đánh răng không cẩn thận = kỹ năng khó với trẻ: chưa đủ khả năng vận động tinh, chưa hiểu ý nghĩa của đánh răng, chưa có mức độ tập trung và kiên nhẫn.
  • Đánh nhau = thiếu khả năng kiềm chế cảm xúc và hành vi, chưa có khả năng đồng cảm và hiểu hậu quả của hành vi, đánh để giải tỏa năng lượng, đánh để thử phản ứng của đối tượng.
  • Không thể ngồi tập trung đọc sách lâu = phát triển thể chất và nhận thức chưa cho phép, chưa tập trung được, nhu cầu vận động cao.
  • Ghen tị với em = cảm xúc lành mạnh, muốn được quan tâm và chú ý nhưng chưa được cha mẹ quan tâm đủ và đúng cách, cần nhiều thời gian để làm quen với em.
  • Tranh giành đồ chơi = ý thức về sở hữu phát triển, chưa ý thức về giới hạn hành vi của bản thân, chưa có khả năng đồng cảm.
  • Không dọn đồ chơi = chưa phát triển đủ nhận thức về ý thức trách nhiệm, chưa đủ khả năng tập trung (vì vậy dọn được 1, 2 món là quên mất mình đang làm gì), không có mong muốn nhà phải gọn gàng như người lớn.
  • Đòi hỏi quá đáng = chưa biết giới hạn hành vi của mình ở đâu, chỉ cần người lớn nói không khi cần thiết để thiết lập ranh giới rõ ràng.
  • Chơi một thứ được 2 phút lại quay sang làm thứ khác = chưa tập trung làm một thứ được lâu do khả năng nhận thức và tập trung hạn chế, nhu cầu vận động cao. Đây là cách chơi lành mạnh của trẻ, chứ không phải là trẻ có vấn đề.
  • Nói dối = trẻ 4 – 5 tuổi có khả năng kiềm chế hành vi thấp, nói dối vì sợ làm mếch lòng bố mẹ; hành vi tương tự ở trẻ nhỏ 2-3 tuổi là do trẻ thực sự không nhớ câu trả lời, chưa phân biệt rõ những gì là tưởng tượng trong đầu trẻ và những gì thực sự xảy ra. Cha mẹ sẽ vô tình khuyến khích nói dối nếu quá nghiêm khắc với bé, dễ trừng phạt, nổi nóng.

Tất cả các biểu hiện ở trên và các biểu hiện tương tự đều là biểu hiện lành mạnh trong giai đoạn hình thành tính cách của  trẻ đang phát triển tốt, đang hiểu rõ hơn về sự tự lập của bản thân, đang khám phá thế giới và các mối quan hệ để tìm ra giới hạn của bản thân và để hiểu thế giới vận hành như thế nào.

Đứa trẻ cần cha mẹ chấp nhận nó, yêu thương nó, kiên trì ở bên cạnh nó và chỉ dẫn cho nó, dạy bằng hành động chứ không phải bằng lời nói, hiểu rõ con người nó, và hiểu đích xác tại sao nó lại đang làm điều nó đang làm, chứ không phải dùng lăng kính của người lớn để hiểu hành vi của trẻ.

Khi người lớn học cách cho trẻ lựa chọn trong giới hạn an toàn, đứa trẻ sẽ học hỏi rất nhanh và không cảm thấy bị đe dọa. Người lớn mắc lỗi vì không biết thiết lập giới hạn cho con hoặc là thả phanh cho trẻ làm mọi thứ (rồi nổi điên khi chúng phá vỡ giới hạn – đứa trẻ bối rối, không hiểu mình đã làm gì sai), hoặc cấm tiệt tất cả mọi thứ (sẽ khiến đứa trẻ nổi điên và ngày càng thách thức cha mẹ).

Chúng ta nên làm gì khi hành vi của trẻ không vừa ý

Phải làm gì khi hành vi của trẻ không vừa ý bạn ư? Hãy tự hỏi bạn xem việc đó có thực sự đáng để bạn bực bội với con hay không. Nếu không, hãy để cho con bạn tự do trong giới hạn an toàn. Hãy cho con bạn nói “không”. Hoặc hãy cho nó hai lựa chọn: “Con muốn ra ngoài chơi hay ở nhà chơi, con muốn ăn món nay hay nón kia? Con muốn đi chơi thì hãy chuẩn bị đồ của con đi”

Hãy chấp nhận khi con bạn từ chối. Và hãy bỏ qua nếu điều đó chẳng có gì quan trọng. Ngay cả bữa ăn trẻ cũng chẳng cần phải ăn hết lượng mà bạn chuẩn bị. Con bạn cần được quyết định cái nó ăn và lượng nó ăn. Quan trọng hơn hết thảy là sự vui vẻ khi ăn. Cha mẹ đừng đem sự bực bội hay cuộc chiến quyền lực vào bữa ăn. Đừng bắt ép con ăn nhân danh tình yêu và lo lắng cho sức khỏe của con. Con bạn sẽ ốm sớm hơn vì sự căng thẳng, chứ không phải vì ăn không đủ.

Chúng ta nên làm gì khi hành vi của trẻ không vừa ý

Các bậc cha mẹ bế tắc vì một lý do rất đơn giản: họ đang tìm cách sửa các vấn đề không tồn tại. Trong khi cố gắng sửa vấn đề không tồn tại, thì họ đem theo căng thẳng, trách móc, mắng nhiếc, và thậm chí là đòn roi vào trong mối quan hệ với đứa trẻ. Lúc ấy, đứa trẻ hiểu ra là nó không được yêu thương, mà người lớn chỉ thích nó giống như những gì họ mong đợi. Nó bắt đầu khó chịu, xa cách và chống đối.

Có một thứ duy nhất không có khóa học nào hay một thầy nào có thể dùng để làm tiền đề: học cách chấp nhận và yêu thương đứa con của bạn.

Đa số cha mẹ thường quá tự tin cho rằng chúng ta đương nhiên là biết yêu con. Đó chỉ là ngộ nhận. (Càng ngộ nhận, càng tự tin, thì càng không chịu học, nên càng dốt.) Đây là một quá trình học hỏi lâu dài của cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải vô cùng cố gắng để vượt ra ngoài lối nhận thức tập thể phổ biến cho rằng trẻ em chỉ là những cái hộp rỗng để đổ đầy kiến thức và mong muốn của người lớn vào.

Các bậc cha mẹ phải hiểu rằng con của mình đã đẹp sẵn rồi, nó chẳng có gì để sửa. Cái cần sửa chính là các bạn –  các bậc làm cha làm mẹ – những người lớn xung quanh đứa trẻ và những niềm tin của cha mẹ sau bao nhiêu năm được nuôi dạy và lớn lên trong một xã hội với những niềm tin méo mó.

Cái cần học là dành cho cha mẹ chứ không phải là trẻ

Bài học đầu tiên và bài học suốt đời cho đứa trẻ là bài học về tình yêu thương, không phải về giận dữ, không phải về bạo lực ngôn từ hay thể chất, không phải về tranh giành quyền lực hay xung đột lợi ích.

Khi bạn biết yêu thương con đích thực, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các giải pháp cho mọi khó khăn. Mà đơn giản hơn, khi ấy bạn sẽ chẳng thấy khó khăn gì cả. Còn nếu chưa, thì bạn sẽ thấy con cái bạn có rất nhiều vấn đề. Những vấn đề đó phản ánh chính bạn, chứ không phải đứa con của bạn. Đừng chạy theo sửa triệu chứng nữa, mà hãy sửa căn bệnh.