Những năm tháng đã qua

Năm đó chúng tôi đều còn trẻ, thường nói chuyện tương lai như thực sự biết tương lai của hai đứa ngày sau sẽ thế nào. Thường tranh cãi chuyện ngày sau làm đám cưới to, hay đơn giản hai đứa dắt tay nhau đi đăng ký là đủ.

Thường ngồi quá kem thấy những đôi vợ chồng về già dắt day cháu đong đưa ngang qua rồi bảo rằng ngày sau chúng ta cũng sẽ thế. Thường nói đến giấc mơ vài ba năm nữa gộp tiền mua căn nhà của riêng mình, thế nên phải tiết kiệm tiền. Thường nói đến chuyện ngày sau về dưới chung một nhà, không phải hàng tuần mong ngóng đến ngày cuối tuần để gặp nhau nữa….

Năm đó chúng tôi đều còn trẻ, đặt niềm tin vào giấc mơ gọi là tình yêu, lại không hề biết giữa giấc mơ và hiện thực lại cách nhau một khoảng xa đến vậy. Đã từng yêu, đã từng hứa hẹn, nhưng giữa dòng đời quá đỗi khó khăn, đôi lúc lại dồn nhau đến con đường xa cách.

Năm ấy còn trẻ chúng tôi thường nói chuyện sau này, lại chẳng hề biết tương lai và hiện tại dừng lại trong phút chốc. Đã từng nói tình yêu sẽ không thay đổi, nhưng đến cuối cùng giữa những áp lực đời thường, lại vẫn không đành mà rời xa nhau. Đã từng nói nếu như có một ngày thôi không yêu nữa, sẽ không níu kéo, sẽ không đau khổ, sẽ chấp nhận một cách bình thản nhất…và rồi chúng tôi buông tay nhau, một cách bình thản nhất.

Niềm tin và hi vọng ở lại, đã đặt lên một người rất nhiều, đến sau cùng, cũng không cách nào quay trở lại là chính mình nữa.

Ngày sau rồi cũng mất đi nhau. Bởi vì đâu? Bởi vì năm tháng trôi đi, trên con đường dài đó, chúng tôi đã bỏ quên lời hứa ban đầu. Đã quên đi vì sao yêu nhau, đã quên đi cùng nhau trải qua những gì, đã quên đi vì sao giữa muôn trùng khó khăn vẫn muốn ở bên nhau…để rồi khi được ở bên nhau, lại đưa hai người về hai hướng ngược lại.

Năm tháng tuổi trẻ đánh mất ấy, có lẽ chúng ta đều đã từng…