Mùa loa kèn năm ấy

Người ta vẫn bảo rằng Hà nội ồn ào và náo nhiệt điều ấy quả không hề sai nhưng Hà nội vẫn có những góc rất đỗi bình yên, với những thứ bình dị nhưng nó khiến môi ta nở nụ cười, xóa tan mệt mỏi của một ngày bận rộn. Đó không phải là điều gì quá xa xỉ, đó đôi khi là hình ảnh của những gánh hoa rong ta chợt gặp trên phố lúc tan tầm.

Hà nội có rất nhiều mùa hoa, bất cứ mùa hoa nào đi qua cũng khiến cho trái tim ta bồi hồi xao xuyến. Như những ngày này, những ngày cuối tháng ba tiết trời chưa chạm đến ngưỡng mùa hè, đang còn chút dư âm của những ngày cuối xuân se se lạnh, thì những bông hoa loa kèn trắng e ấp lại về phố.

Em nhớ mùa hoa loa kèn năm ấy, chúng ta đã gặp nhau như một cái duyên do ông trời sắp đặt, bởi Hà Nội rộng lớn là thế, hàng ngày chúng ta lướt qua không biết bao nhiêu mặt người, ấy vậy mà trong một khoảnh khắc, chúng ta đã chạm tầm mắt của nhau.

Em của những ngày ấy lạc lõng giữa hàng dài xe cộ nối đuôi bởi nơi em sống trước đây bình yên quá. Em nhỏ bé giữa lòng thành phố chật chội, và thích đi tìm những điều đơn giản, đồng điệuvới con tim em. Em thích nhìn những bông hoa trắng muốt e ấp chụm đầu vào nhau trên những chiếc xe đạp nối nhau qua những góc phố, những con đường. Dù nó không phải là một loài hoa rực rỡ, nhưng sắc trắng tinh khôi ấy đi qua xô bồ của cuộc sống, giữa dòng người hối hả như một hình ảnh điểm xuyết khiến con người ta bất chợt chững lại và ngắm nhìn.

Và rồi anh va vào em khi em đang ngẩn ngơ để hồn mình theo những cánh hoa trắng mỏng. Một cuộc va chạm nhẹ, như một cái cớ để chúng ta bước vào cuộc sống của nhau. Để sau này, mỗi khi anh hỏi sao em lại đứng lơ ngơ một mình trên phố, em đã chẳng thể dối lòng khi trả lời lúc đấy em đã phải lòng một mùa hoa.

Mùa hoa loa kèn vốn kéo dài chẳng lâu nhưng mỗi lần gặp nhau anh đều tặng em sắc trắng ấy, em đã kể cho anh nghe về truyền thuyết của loài hoa loa kèn ấy, câu chuyện kể về một người con gái mỏng manh, dại khờ mà thủy chung, đến phút cuối đời vẫn một lòng trọn vẹn yêu thương. Để rồi từ trái tim ấy mọc lên những đóa hoa tinh khiết và trắng ngần, tỏa ngát một mùi hương dịu ngọt. Anh mơ màng nghĩ về điều gì đó xa xăm, em véo nhẹ vào tay kéo anh về với hiện tại, em bảo “Em yêu anh như yêu những bông hoa loa kèn trắng, vậy nên anh đừng bao giờ để em giống như cô gái tội nghiệp trong truyền thuyết kia”. Anh cốc nhẹ vào đầu rồi kéo em ra phố đông, bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh, quên hết bao nhiêu phiền ưu và mệt mỏi bởi xao xác trên phố là loài hoa trắng, nhẹ nhàng và tinh khiết, nó khiến cho ta không thể dời khỏi ánh mắt nhìn.

Chúng ta đã đi qua bao nhiêu mùa hoa loa kèn trắng với biết bao nhiêu kỷ niệm cứ mãi được lấp đầy. Nhưng rồi một ngày, cánh hoa loa kèn thấm đẫm bao nước mắt, đó cũng là ngày em trở về với mảnh đất em được sinh ra. Em là người con gái mà anh yêu, nhưng không phải là người con dâu mà mẹ anh muốn, xuất thân quá khác nhau đó cũng là một rào cản mà chính anh dù đã cố gắng rất nhiều lần cũng chẳng thể nào làm cho mọi chuyện đổi thay.

Em không trách anh bởi anh cũng đã đứng giữa ngả đường chọn lựa, và bởi anh không còn cách nào để chọn lựa bởi anh là người thân duy nhất của mẹ trên cõi đời này. Chúng ta đã yêu,chúng ta đã hạnh phúc nhưng không thể vì hạnh phúc của chúng ta mà làm cho người thân của chúng ta đau. Anh bảo em chờ ba năm thôi, nhất định anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, không phải là em không đủ dũng cảm mà bởi em sợ chính mình đang đẩy anh rời xa mái nhà che chở anh bao nhiêu năm qua.

Em về lại quê, ở nơi đấy không có những mùa hoa đặc trưng nhử ở Hà Nội, nhưng mỗi lần cầm trên tay tờ lịch, là em biết trên phố đã vào mùa hoa nào. Em đã trốn chạy nhưng thật khó để thấy bình yên. Cũng đã được một thời gian khá lâu chúng ta không còn tìm cách chạm vào cuộc sống của người kia nữa, và giờ đây em đang trăn trở liệu mình có nên trở lại nơi đó một lần bởi em nhớ những phút bình yên, nhớ loài hoa tinh khôi và dịu ngọt.

Rồi ngày mai trên phố, em sẽ hít thật sâu để cảm nhận lại chút mùi hương thân quen cũ, sẽ thỏa sức ngắm nhìn sắc hoa trắng ấy, mà ngày mai liệu em có còn gặp lại anh không?

– Anh đã đỡ sốt chưa? mà anh nhớ uống thuốc đấy!….

– Anh ơi, anh treo nick à, sao không trả lời em thế?

Tiếng tin nhắn đến của em vẫn đều đều, nhưng dường như anh không thấy. “Anh” vẫn ngồi yên lặng trước màn hình máy tính và nhìn rất chăm chú, nhìn một bức hình…

– Giờ em đã là vợ người ta!

“Em” – mối tình đầu của anh, em xinh đẹp lắm khi khoắc trên mình bộ váy cô dâu, em hạnh phúc chứ? Đã nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh em vẫn luôn len lỏi vào trái tim và khối óc của anh. Tại sao anh vẫn không thể nào quên được em?

Ngày hôm nay khi bất chợt gặp tấm ảnh cưới của em trên facebook, bỗng dưng anh thấy tim mình nhói đau, anh đã từng nghĩ chúng ta sẽ là của nhau, và người bên em trong bức ảnh kia phải là anh. Nhưng, sự thực,….anh mỉm cười – một nụ cười khó hiểu, có buồn bã xen lẫn nối tiếc hay là đang mừng cho em được hạnh phúc. Anh không rõ, và cũng chẳng muốn biết, chỉ có điều anh đang thản nhiên nhớ về những kỉ niệm đã qua.

“Anh nhớ em, cô gái đến từ hôm qua”

Anh nhớ, nụ cười của em mỗi lần đến trường, em đã từng nói rằng cười lên chúng ta sẽ bớt muộn phiền hơn, cười để lúc nào cũng yêu đời và lạc quan. Phải, ngay cái nhìn đầu tiên anh đã yêu nụ cười và sự hồn nhiên ấy.

Anh nhớ, những trang sách có những nhành hoa khô, vẫn cho anh cảm giác bình yên và ấm áp.

Anh nhớ, sự bực bội, khó chịu nơi tâm hồn như một ngọn lửa sắp bùng cháy trong anh khi anh vô tình bắt gặp những thằng con trai khác trêu đùa em, hay những lúc em vô tư hướng dẫn những bạn nam trong lớp mà chẳng hề đoái hoài đến anh.

Anh nhớ, những con hạc giấy em đã gấp tặng anh. Chúng là bao hy vọng, ước mơ mà em gửi gắm vào đó “chúng ta sẽ mãi là của nhau, nếu có phải chia xa vẫn mãi nhớ về nhau”. Em à, ta đã chẳng là của nhau nữa rồi, anh thì vẫn luôn nhớ về em, có bao giờ em chợt nhớ tới anh không?

Anh vẫn cứ mải mê với những suy nghĩ về em – mối tình đầu của anh!

Có tiếng xe máy dừng lại trước cửa phòng, là em – người của hiện tại, vẻ mặt lo lắng “anh có sao không, anh uống rượu à, anh bị sốt rồi”

– Anh bình thường, lúc nãy uống vài ly với đứa bạn, em bận sao còn đến?

– Lúc sáng anh kêu mệt, em đến vì lo cho anh lắm, nhắn tin trên facebook mà không thấy trả lời, em sợ,….

Màn hình máy tính vẫn mở, tin nhắn của em vẫn trong trạng thái chờ đọc, và vẫn có hình ảnh em – người yêu cũ đang rạng rỡ bên chồng sắp cưới.

Đôi mắt em – người của hiện tại như lặng đi, một ánh nhìn vô hồn, hàng mi rủ xuống như để giấu đi một nỗi buồn mà vẫn còn phảng phất trong giọng nói vốn rất trong trẻo của nàng:

– Đây có phải là mối tình đầu của anh không, chị ấy rất đẹp, anh…. buồn à?

– Anh xin lỗi,….

– Không sao, em hiểu, em mang cháo đến này, anh ăn đi rồi còn uống thuốc.

“Anh, giờ này anh đã ngủ chưa, em thì không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là em lại bắt gặp hình ảnh anh và chị ấy.

Có những lúc em đã để cho sự hẹp hòi lấn át mình và em thấy ghét chị ấy, em còn ghét cả anh nữa và thầm trách mình chỉ là kẻ đến sau. Thế nhưng khi bình tĩnh lại em nhận ra rằng sự hẹp hòi ấy xuất phát từ tình yêu em dành cho anh, em cũng hiểu được rằng ai cũng có những kỉ niệm, những yêu thương để mà nhớ đến, có những lúc em cũng vậy.

Anh nhớ về chị ấy – người yêu cũ, lại làm em thấy trân trọng và yêu anh hơn, bởi lẽ “cũ” không có nghĩa là vứt bỏ, là lãng quên, mà “cũ” vẫn luôn là một kỉ niệm để có những lúc ta nhớ đến như một khoảng bình yên trong lòng mình. Và cũng bởi lẽ biết đâu sau này duyên phận không đưa hai ta đến được với nhau thì em cũng sẽ là một người “cũ” là cô gái đến từ hôm qua thôi. Lúc ấy, anh cũng sẽ nhớ đến em như anh đã từng nhớ đến chị ấy chứ. Mong rằng, anh sẽ ngủ ngon giấc và ngày mai khi thức dậy anh sẽ đọc được những lời này của em.”

Anh chưa ngủ, anh làm sao mà ngủ được chứ, chỉ là facebook đang để chế độ ẩn thôi, không cần phải đợi đến sáng đâu anh cũng đã đọc hết những dòng tâm tư này rồi.

Và anh lại nghĩ đến em – cô gái của ngày hôm nay.

“Em”- cô gái của ngày hôm nay!

Cảm ơn em nhiều lắm. Vì em đã cho anh nhận ra nhiều điều ý nghĩa.

Người yêu cũ đã từng chiếm lĩnh trái tim anh nhưng cô ấy đã là quá khứ rồi, chuyện tình yêu ấy là chuyện của ngày hôm qua, nhớ đến người ấy như nhớ một kỉ niệm của cuộc đời, để biết rằng dù thế nào thì tình yêu cũng mãi ở lại.

Người của ngày mai là một người bí ẩn, người đó là ai, như thế nào, anh chẳng muốn tưởng tượng.

Chỉ duy nhất em – cô gái của ngày hôm nay, vẫn luôn bên anh, quan tâm anh và động viên anh những lúc anh khó khăn, giúp anh vượt qua những cơn bão lòng. Em mới thực sự là tình yêu của anh, là người con gái để anh trân trọng và yêu quý. “Em”- người của hiện tại là món quà vô giá mà thượng đế đã ban cho anh. Để mỗi khi nghĩ đến ngày mai là anh lại nghĩ về em.

****

Buổi sáng khi cô ngủ dậy, có tiếng gõ cửa, cô vội vàng mở cửa với tiếng càu nhàu “không biết ai mà sáng ra đã làm phiền người khác rồi”.

Là anh, với nụ cười tươi tắn và đóa hoa kèm dòng chữ “anh yêu em, cô gái của ngày hôm nay”

Hãy trân trọng những gì ở hiện tại bạn nhé “Hôm qua là lịch sử, ngày mai là bí ẩn còn đó, hôm nay là món quá mà chúng ta có được.

Người yêu cũ có thể hằn sâu trong tim bạn, người yêu cũ có thể xinh hơn, khéo léo hơn, đẹp trai hơn,…hay “người yêu cũ” có hàng ngàn cái hơn mỗi khi bạn nhớ đến, nhưng đừng vì thế mà làm tổn thương người ở hiên tại. Vì “Người ở hiện tại” mới là người bên cạnh, quan tâm đến ta, mới là người ta nên yêu và trân trọng. Cái gì đã qua hãy để nó qua đi, cũng như người của ngày hôm qua cũng hãy để họ đi ngang qua cuộc đời ta một cách tự nhiên nhất.

Trang chủ » Blog » Mùa loa kèn năm ấy