Là tại níu giữ nhau sợ mất hay là tại không đủ sức buông?

Tình yêu khi say khi cuồng nào rồi cũng đi qua, đã bao giờ anh tự hỏi – trong cuộc hôn nhân của hai chúng mình cuối cùng còn lại gì chưa?

Nếu có lần nào đó anh chịu ngồi lại sau rất nhiều những nỗi bận bịu và quan tâm của riêng mình để một lần nhìn về phía em thì có lẽ, anh sẽ nhận ra rằng: Khi tình yêu khi say khi cuồng đi qua, điều duy nhất giữa chúng mình còn lại từ lâu chỉ còn là đứa con thì cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Sẽ đến một thời điểm như thế trong cuộc tình của chúng mình, khi chúng ta chẳng còn có thể ngồi đối diện cùng nhau trong những niềm vui, nỗi buồn là của chung; người này lặng lẽ trong nỗi niềm riêng mà người kia chẳng thể nào chạm tới; người này bỏ mặc người kia loay hoay trong những đêm dài quạnh hiu một mình; người này chẳng còn nhìn vào mắt người kia thật sâu để những giọt lệ cứ lặng thinh rơi trong khoảng hư vô đáy mắt; người này ngạo nghễ trong những thành công riêng mà người kia chẳng còn là người đầu tiên chúc mừng nữa.

Sẽ có một thời điểm như thế trong cuộc tình chúng mình, khi những tin nhắn, những cuộc gọi dần dần thay đổi đối tượng, sang duy nhất một người để hỏi; sẽ không phải là “Hôm nay em thế nào? Em đã ăn gì chưa? Trông con có mệt không?”… Mà là “Con thế nào? Con có ăn nhiều không?”…

Sẽ có một thời điểm như thế trong cuộc tình của chúng mình, khi những nơi hẹn hò chuyển thành địa điểm vui chơi của con, khi những món quà sinh nhật/ ngày lễ… thay vì băn khoăn tìm kiếm những điều bất ngờ như ngày đầu mới quen biết, tất cả bỗng định sẵn thành tiền, thành sữa, thành những món đồ chơi có thể dùng cho con.

Sẽ có một thời điểm như thế trong cuộc tình của chúng mình, khi người này về muộn chẳng còn thông báo cho người kia ngồi đợi cơm; người này dành thời gian nhiều hơn cho những mối bận tâm riêng mà chẳng còn lo lắng cho người kia có những muộn phiền riêng cũng cần được san sẻ; và cứ thế, những khoảng lặng trong ngôi nhà cứ kéo dài trong vô tận chỉ vì một lý do: “Cố gắng để lo cho con chưa đủ hay sao?

Sẽ có một thời điểm như thế sau rất nhiều những khoảng lặng, khi người này bỏ mặc người kia ngụp lặn trong những tổn thương riêng mình đã thành quen thì khoảng trời của người này đã không còn là một màu xanh đồng nhất; với anh – khoảng trời ấy có nhiều hơn một người lặng lẽ ở nhà; với em – khoảng trời ấy chỉ còn trong veo một màu mắt con.

Sẽ có một thời điểm như thế, khi anh trở về, em không còn đợi chờ, thấp thỏm, âu lo; khi anh thành công, em không chạy đến vui vẻ chúc mừng; khi anh thất bại, em cũng không an ủi, động viên; những gì anh có sẽ rất nhiều nhưng những gì anh mất – chỉ là em và con.

Sẽ có một thời điểm như thế, khi chúng mình không còn nhìn về một hướng, không còn muốn bước chung một đường, giữa hai chúng mình không có gì để nói với nhau ngoài con thì chúng mình cứ buông tay nhau được không? Vì hạnh phúc không phải là vì con mà cố gắng tỏ ra hạnh phúc, hạnh phúc là vì con mà chúng mình phải có được hạnh phúc.

Bởi vì chúng mình đã đánh mất nhau từ lâu mất rồi nên chúng mình cứ mãi chơi vơi trong hạnh phúc một mình. Là tại níu giữ nhau sợ mất hay là tại không đủ sức buông?

Theo blog: MocDiepTu

Trang chủ » Blog » Là tại níu giữ nhau sợ mất hay là tại không đủ sức buông?