Trang chủ » Bài viết » Khủng khoảng tuổi lên 2 của bé – Kinh nghiệm cho cha mẹ

Khủng khoảng tuổi lên 2 của bé – Kinh nghiệm cho cha mẹ

Khủng hoảng tuổi lên 2 là một hiện tượng tâm lí bình thường có ở mọi đứa trẻ. Thế nhưng mức độ biểu hiện của các trẻ là khác nhau. Cha mẹ giúp trẻ vượt qua khủng hoảng tuổi lên 2 như thế nào, sẽ có ảnh hưởng lớn tới trẻ khi trẻ vượt qua giai đoạn tiếp theo là “khủng hoảng tuổi lên 3”

Tại sao gọi là khủng hoảng tuổi lên 2 của bé?

Tuổi lên 2 được xem là một trong những dấu mốc vô cùng quan trọng đối với mỗi đứa trẻ và cả gia đình. Lúc này, con đã lớn khôn và bắt đầu có suy nghĩ riêng thích tìm hiểu và khám phá xung quanh. Đặc biệt, giai đoạn này các bé có sự bộc lộ cá tính rất cao thông qua cách “ăn vạ” để phản đối, nói “không” để bày tỏ ý kiến của mình.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý và kiến thức về “khủng hoảng tuổi lên 2” nhưng thực sự với những kỹ năng và kinh nghiệm quá ít ỏi, rất nhiều bậc cha mẹ vẫn bị shock về những chuyển biến của con.

Theo các chuyên gia tâm lý, ở mọi độ tuổi trẻ đều có những khủng hoảng tâm lý riêng, chỉ là nhiều hơn hay ít hơn ở cách biểu hiện. Tuổi lên 2 cũng vậy, đây là thời điểm trẻ bắt đầu có những thay đổi về tâm lý, thích nói “không” với bất kỳ điều gì chúng không thích. Nhiều trẻ còn có xu hướng “bạo lực” thích đấm đá, cào cấu, ăn vạ…

Quan sát con đang lớn từng ngày, từ khi sinh ra đến khi con biết đi, biết chơi, biết phân biệt những sự vật đơn giản, biết ăn cơm, hiểu phần nào ngôn ngữ mẹ truyền đạt… cha mẹ cũng cần tập học cách làm quen với sự thay đổi này.

Vấn đề nằm ở giai đoạn phát triển

khủng hoảng tâm lý ở trẻ tuổi lên 2

Đó là ở độ tuổi này, hay cụ thể hơn, vào giai đoạn phát triển của cuộc đời con, sẽ phải trải qua một số thay đổi rất lớn. Bé sẽ đột nhiên nhận ra rằng, mọi thứ không chỉ xoay quanh mình. Điều này có thể dẫn đến một sự thất vọng to lớn.

Bạn thử nghĩ xem, bạn sẽ thất vọng như thế nào nếu bạn nghĩ rằng bạn là tất cả, nhưng thực ra không phải vậy. Học cách để người khác cũng có cảm xúc của họ và tôn trọng điều đó? Điều này thực sự rất khó khăn, khó hiểu đối với một đứa trẻ bước vào mốc 2 tuổi.

Và điều làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, đó là trể không biết cách để truyền đạt cảm xúc của mình. Việc hiểu con bạn đang phải trải qua những thay đổi và những thất vọng như thế nào sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc giữ sự kiên nhẫn khi bạn nhìn thấy những hành vi tiêu cực của con.

Vì thế, một lần nữa, hãy hít thật sâu, hãy nghĩ những phương pháp chiến lượt cụ thể để cùng con yêu vượt qua giai đoạn khó khăn này như: cho con nhiều cái ôm hơn nữa, kiên nhẫn giải thích cho con về mọi chuyện xung quanh…

Kinh nghiệm trước khủng hoảng tâm lý ở trẻ tuổi lên 2

  • Phớt lờ khi cần thiết

Khi trẻ khóc, ăn vạ, cha mẹ không nên nóng vội mà quan tâm tới trẻ ngay. Tất cả những hành động của trẻ là muốn được cha mẹ chú ý và đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, trong tình huống này cha mẹ có thể phớt lờ trẻ đi.

Tuy nhiên, nếu bé có những hành động như cắn hay đánh người khác thì bạn cần phải can thiệp. Cần chỉ cho bé biết con có quyền biểu lộ cảm xúc, nhưng không thể bằng cách làm đau người khác.

*** Không phải lúc nào cha mẹ cũng phớt lờ trẻ, đôi khi chúng ta phải trực tiếp hỏi trẻ vì sao trẻ khóc và tìm ra nguyên nhân để giải quyết triệt để.

  • Luôn giữ bình tĩnh để tìm nguyên nhân chính xác

Bạn chính là tấm gương đầu tiên của con trẻ. Vì vậy, đừng tức giận la mắng, đánh con hay cười nhạo bé. Hãy nói chuyện một cách thật điềm tĩnh. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu bé biết bạn đã bị đẩy đến giới hạn, bé sẽ tiếp tục lập lại những hành động của mình như một cách thách thức.

Bạn càng bình thản bao nhiêu, khả năng trẻ sớm “bình thường trở lại” càng nhanh bấy nhiêu. Nếu bạn sợ trẻ khóc lâu sẽ khan tiếng, sợ con đói… thì trẻ thành công. Bởi vì trẻ không phải vì đau mà khóc, chỉ là ăn vạ thôi.

  • Đánh lạc hướng trẻ

Dù bé đang nóng giận và tỏ ra quyết tâm thể hiện mình, bạn vẫn có thể khiến con chuyển sự chú ý sang một trò chơi hay hoạt động thú vị nào đó. Nên nhớ, việc chuyển con sang một hoạt động vui chơi hay tìm hiểu như lội nước, chơi cát sẽ tốt hơn sử dụng kẹo ngọt hay hứa hẹn về một phần quà nào đó.

  • Ngừng ra lệnh với con!

Một phần mở rộng của quy tắc 80/20 khi nói đến làm cha mẹ là, bạn nên biết khi nào yêu cầu và khi nào thì ra lệnh. Thường ra lệnh thì trẻ sẽ làm ngược lại, vậy sự ra lệnh thật sự không hiệu quả ở đây! Hãy sáng tạo và sử dụng ngôn ngữ một cách hào hứng hơn để trẻ tham gia, vì dụ, thay vì nói , “con phải đi tắm”, Hãy nói: “Con, đến giờ tắm rồi”

Nếu cách nói của bạn đủ hứng thú, rất có thể là những đứa trẻ sẽ trở nên tò mò và kết thúc việc làm.

  • Sắp xếp thời gian biểu hợp lý

Bạn có nhận ra điều này không? Rằng các con luôn thích làm ầm ĩ khi bạn cần tập trung cho một công việc nào đó? Để thay đổi tình thế, bạn nên tránh làm việc riêng khi con đói, mệt hay cần được dỗ ngủ. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị trước bằng cách nói với bé mình sẽ chuẩn bị rời đi, bạn mong bé sẽ chơi đồ chơi một mình trong khoảng 30 phút… để con học được cách tôn trọng sự riêng tư của cha mẹ.

  • Khen chê đúng lúc

Lời khen có tác dụng rất tích cực với trẻ nhỏ. Vì vậy, bạn cần đưa ra lời khen khi bé đã thể hiện thái độ và hành động tốt. Bên cạnh đó, nên dành thời gian trong ngày để chỉ cho bé những hành động chưa tốt và hướng sửa đổi. Không nên quá nặng lời khi nhận xét bé đang làm những gì chưa tốt.

  • Dứt khoát và rõ ràng

Hành động của trẻ nhỏ thay đổi liên tục. nên bạn cần nhắc nhở con ngay khi có thể. Khi những hành động đã bước vào giai đoạn thoái trào, bé sẽ trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Đối với bạn cũng vậy, khi đã nhắc nhở hành vi xấu của con và bé đã ghi nhớ, đừng tiếp tục lặp lại mà hãy tiếp tục tận hưởng cuộc sống cùng con yêu của mình.

  • Không kẻ đấm người xoa

Mọi thành viên trong gia đình cần thống nhất một quan điểm dạy trẻ. Không thể mẹ làm lơ mà cha lại dỗ dành, hay cha mẹ đồng ý điều này nhưng ông bà lại không làm theo. Điều này chỉ tạo thêm cơ hội cho trẻ mè nheo.

Ngoài ra, nếu con trẻ thường xuyên ăn vạ ở nơi công cộng để đòi mua món đồ nào đó hoặc làm việc trẻ thích, bạn cũng cần tập làm lơ và bỏ đi. Tâm lý chung là trẻ sẽ sợ bị bỏ rơi và chạy theo. Trong trường hợp này bạn cần kín đáo quan sát vì nơi đông người có nhiều hành động nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu trẻ nhất quyết ăn vạ, bạn nên ở bên cho đến khi con bình tĩnh để nói chuyện.

  • Hãy làm cho con sợ khi nghịch đồ nguy hiểm

Nếu con đút tay vào ổ điện, mọi lời trách mắng cũng chỉ khiến trẻ hiểu rằng: cha mẹ cũng thích ổ điện như nó. Vì thế, việc cần làm là khiến cho con sợ cái ổ điện giống như mình đang sợ đây. Cha mẹ cần ngay lập tức cầm tay con lên, giật nhẹ rồi nhét thẳng vào…. cái ổ điện đó (dĩ nhiên là phải cách xa cả mét rồi). Theo phản xạ, trẻ sẽ giật tay lại và khóc. Nếu cha mẹ cũng gào to hơn nữa thì tiếng động đó còn làm trẻ sợ và khóc to hơn.

Sau vài phút, hãy ôm con vào lòng và dỗ dành. Nó sẽ ngưng khóc nhưng cũng đủ sợ cái ổ điện đó để không khám phá nữa. Công thức này đúng với mọi đồ vật nguy hiểm các bố mẹ nhé.