Trang chủ » Bài viết » Giai đoạn vàng của tư duy trực quan

Giai đoạn vàng của tư duy trực quan

Lúc này đây, mặc dù đang hè, nhưng tôi biết mỗi tuần vẫn có hàng triệu trẻ em 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi… thậm chí có cả 4 tuổi, đang khổ công ngồi tập viết

Tôi đã nhìn thấy những cuốn Vở Sạch Chữ Đẹp trong các cuộc thi và trong các hình khoe trên FB của nhiều mẹ… Hic hic… ngàn ngàn chữ đều tăm tắp.

Đẹp thiệt. Mà tôi chẳng thấy tự hào gì, chỉ thấy xót ruột

Tôi nhìn thấy phiá sau đó là hàng ngàn giờ khổ luyện, mỏi lưng, mỏi tay, và thậm chí sợ luôn việc học, ngay từ bước chân đầu tiên bước vào con đường học vấn.

Tôi thấy tiếc thời gian gò tụi trẻ con bên bàn tập viết quá đi. Viết đẹp để làm gì? Nhiều mẹ nói để rèn tính cẩn thận, sự kiên nhẫn… Nhưng xương cơ tay tụi trẻ còn yếu, lưng còn yếu lắm.

Chúng ta có thể rèn tính cẩn thận trong việc chơi đùa, trong việc tự phục vụ bản thân, sống giữa thiên nhiên và những người khác trong gia đình, có phải là bổ béo nhiều mặt không?

Với tôi, viết viết đẹp không quan trọng bằng viết cái gì. Có những bé thuộc ro ro, nhưng chỉ cần vấp 1 chữ là quên cả bài. Có những bài văn viết sạch đẹp nhưng râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Xem bộ ảnh này, thật là cười ra nước mắt! Những câu văn ngô nghê không phải lỗi của trẻ con, mà đó là lỗ hổng lớn của cả một nền giáo dục xa rời thực tế và không trân trọng cảm xúc thật.

“Mọi lý thuyết đều là màu xám,
Chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi” (Goethe)”

Ép viết chữ đẹp và thuộc lòng văn mẫu, là triệt tiêu cảm xúc, giết chết tính sáng tạo của trẻ.

Nhìn xung quanh coi, tất cả những sản phẩm thay đổi cuộc sống chúng ta, đều là những đột phá không biên giới, không gò bó, không văn mẫu và không đúng ô ly.

Nếu tôi chỉ biết viết đẹp trên giấy kẻ ô ly, thì giờ này đâu có gây cảm hứng rộng và xa như khi gõ trên phần mềm Microsoft và lan truyền nhờ sự kết nối vô tận của FB.

Thế nên, tôi vẫn không ủng hộ lắm việc dạy flash card cho con từ sớm. Đọc sớm, có thể tiếp thu kho tri thức của nhân loại sớm, ồ cũng hấp dẫn. Nhưng với tôi thì việc CẢM NHẬNSÁNG TẠO lại quan trọng hơn.

Hãy để trẻ con có nhiều thời gian và không gian hơn để được cảm nhận một cách tươi nguyên.

Nếu viết đẹp mà trẻ không có những rung cảm với cái đẹp, nghèo nàn cảm xúc bên trong mình thì biết viết cái gì?

Nếu phát âm tiếng Anh chuẩn mà trẻ không có đủ trải nghiệm cuộc sống, không có những vui buồn, không có khám phá đam mê…. thì biết nói cái gì?

Nếu tính nhẩm nhanh, tính toán giỏi mà không có sáng tạo, phát kiến, không nhìn ra những dự án thực tế để giải quyết thì biết tính toán cái gì?

Trẻ con phải được chơi giữa với thiên nhiên để cảm nhận cuộc sống. Đó chính là “tài sản” của con. Không có thiết bị công nghệ nào có thể thay thế sự phong phú và huyền bí của thiên nhiên, không có người thầy nào lớn bằng cuộc sống thật, các mẹ ạ.

Nhìn một bông hoa trên màn hình smartphone không thể có những rung cảm nếu trước đó con chưa từng được cảm nhận bông hoa ngoài thiên nhiên với cả 6 giác quan. Càng sâu đậm hơn nếu trẻ đã từng chăm sóc, chờ đợi, đã từng lo lắng và đau đớn để bảo vệ được bông hoa của mình.

Truyện Hoàng tử bé đã có những đoạn miêu tả lay động: “Hoàng tử bé ngắm nhìn chiếc nụ cứ lớn dần lên, cậu cảm thấy rõ ràng là một điều kỳ diệu đang tới, nhưng bông hoa cứ chuẩn bị mãi trong lớp vỏ xanh. Nàng chọn lựa cẩn thận mầu áo, nàng trang điểm một cách từ từ, xếp nếp cẩn thận từng chiếc cánh.

Nàng không thể đi ra ngoài mà cẩu thả như những bông hoa vũ nữ. Nàng muốn xuất hiện với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất. Vậy đấy, nàng làm mọi thứ mới thật tỉ mỉ làm sao! Việc trang điểm bí mật của nàng cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác”.

5 -10 tuổi giai đoạn vàng của tư duy trực quan, hãy để trẻ được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, nếu không con sẽ biểu đạt rất khó khăn thế giới xung quanh và về chính mình.

Càng nhiều thiết bị điện tử hiện đại, trẻ con càng kém trí tưởng tượng, con càng yếu ớt. Thiên nhiên bao giờ cũng lớn hơn trang sách! Mẹ thiên nhiên luôn hoàn hảo để các con cảm nhận và sáng tạo để trưởng thành.

Bài của chị Thu Hà, tác giả cuốn sách ‘Con nghĩ đi, mẹ không biết’.