Bí mật chuyện “cái ôm” dành cho trẻ thơ khiến bạn bất ngờ

Những nghiên cứu về sự phát triển của trẻ đã kết luận rằng những đứa trẻ thường được ôm ấp và nâng niu sẽ có đời sống tình cảm lành mạnh hơn những trẻ không được âu yếm thường xuyên. Chúng ta đi tìm hiểu xung quanh chuyện “cái ôm” nhé!

Nhiều nghiên cứu cho thấy những trẻ sơ sinh không được đáp ứng nhu cầu vuốt ve, âu yếm thì gặp khó khăn trong việc phát triển và đạt được thành công, kể cả khi các bé vẫn được cung cấp đầy đủ thức ăn, dinh dưỡng và sự bảo vệ.

Bài tập về nhà là những cái ôm

Có một câu chuyện ehon rất đỗi ngọt ngào và sâu sắc của tác giả Imoto Yoko tên là “しゅくだい-dịch là “Bài tập về nhà”. Cô giáo ra bài tập hôm nay với cả lớp là “Hãy để mọi người trong gia đình ôm mình“. Chuột chũi vốn là cậu bé hay xấu hổ trước đông người, thế nhưng đã vô cùng thích thú với bài tập hôm nay. Cậu chạy ngay về nhà để khoe với mẹ.

Thế nhưng về đến nhà đang định kể với mẹ thì cứ mỗi lần cậu định kể là mẹ lúc thì bận chăm em bé mới ra đời, lúc lại bận đi chợ, lúc lại bận nấu cơm chẳng chờ để nghe cậu kịp nói hết câu. Tâm trạng của cậu ỉu xìu bước vào bàn ăn tối. Bố liền hỏi về bài tập hôm nay là gì. Cậu bẽn lẽn trả lời là “cái ôm“, thế là mẹ, bố, rồi bà đã đến ôm cậu thật chặt. Thế là cậu đã làm được rất nhiều “bài tập” hôm đó.

Ở trường mầm non, một trong hai bí quyết của mình khi chơi cùng trẻ để trẻ cảm nhận được tình yêu cũng như cảm giác an bình đó là “cái ôm”. Mỗi khi mình vào lớp lớn là tất cả tụi trẻ con sẽ ùa đến đòi bế. Hay khi thấy bé nào đó hôm ấy khóc, sáng chia tay cha mẹ còn mếu máo, hôm ấy không vui mình sẽ thường đến ngồi cạnh và giơ hai tay ra hỏi “Cô bế con nhé, có được không?”

Và chẳng có đứa trẻ nào từ chối câu hỏi ấy cả, bởi vì mọi đứa trẻ trên đời này đều thích được ôm và bế mọi người ạ. Cái ôm sẽ xoa dịu nỗi buồn cho trẻ, sẽ tạo cho trẻ cảm giác an toàn, sự bình an trong lòng.

Đôi khi chỉ cần ôm và chẳng cần nói gì, cái ôm cũng xoa dịu đi tất cả.

Cái ôm cho trẻ

Đừng tiết kiệm cái ôm kể cả khi con đã lớn

Câu chuyện “Bài tập về nhà” ở trên rất phù hợp với các bạn tầm tuổi 4-5 tuổi. Khi trẻ lên 4-5 tuổi, trẻ bắt đầu tự lập, tự mình làm được nhiều thứ hơn, ba mẹ cũng nghĩ rằng không còn cần ôm ấp như hồi còn bé. Thế nhưng với những gì mình trực tiếp trải nghiệm ở trường mầm non thì càng những trẻ lớn lớp 4-5 tuổi thì nhu cầu đòi bế lại nhiều hơn cả những em bé.

Vì thế ba mẹ ơi đừng bao giờ tiết kiệm cái ôm và bế kể cả khi con đã lớn nhé!

Quan niệm sai lầm về chuyện ôm ấp con ở Việt Nam

Mọi người cứ nghĩ rằng nếu ôm con, bế con mãi thì làm con không tự lập được. Nhất là mỗi lần 2 ba con đi chơi, con mình cũng đã gần 18 tháng tuổi rồi. Mình vẫn ôm và bế con ra khu vui chơi gần nhà, và trên đường dĩ nhiên thấy rât nhiều các ông, bà, cha mẹ cho con ngồi xe đẩy, kệ con mè nheo mà bắt con đi bộ.

Và thấy mình ôm con, có người nói: Ôm con mãi thế làm sao con biết và tự lập được. Cứ cho nó đi bộ, riết rồi sẽ quen. Mỉnh chỉ mỉm cười và.. vẫn cứ ôm con tiếp. Có người còn bảo “Trẻ con nước ngoài nó tự lập chẳng cần bố mẹ phải bế gì cả. Còn Việt Nam trẻ con suốt ngày ôm ôm bế bế, nhõng nhẽo, bảo sao không tự lập”.

Thực ra mình nghe nhận xét kiểu đấy rất nhiều và ngay cả trước khi có con mình cũng nghĩ thế. Có quá nhiều người nghĩ rằng người Âu, Mỹ, Nhật họ không bế con nhiều, con khóc cũng để mặc, như thế con mới tự lập. Nhưng đó chỉ là sự tự lập trên hình thức, chứ không phải sự tự lập từ nội tâm của đứa trẻ.

Mình nghĩ rằng có lẽ mọi người đã hiểu sai bản chất của việc ôm ấp và sự tự lập thì phải.

Tình cảm gia đình

Vì sao nên ôm ấp con thật nhiều

Ở Nhật, nhiều năm về trước khi nghiên cứu về tâm lí trẻ thơ chưa phát triển, rất nhiều bà mẹ Nhật cũng bị quan niệm ôm con nhiều sẽ khiến con không tự lập và hay mè nheo, nên họ hạn chế ôm bế con. Nhưng giờ đây khoa đọc đã chỉ ra rằng việc ôm ấp nhiều chẳng liên quan gì đến việc đứa trẻ bám mẹ và không tự lập cả. Ngày nay, mọi nhà giáo dục Nhật đều khuyên các ba mẹ rằng hãy cố gắng tạo thói quen “ôm” con thật nhiều vào, đặc biệt là những năm đầu đời của trẻ.

Bởi vì sao? Vì mấu chốt của sự tự lập chính là khi yêu thương đã đầy đủ thì sự tự lập mới hình thành. Nghĩa là chỉ khi đứa trẻ được thỏa mãn những nhu cầu về mặt cảm xúc rồi, chúng mới bắt đầu quá trình tự lập. Giống như hình ảnh đứa trẻ sau khi đã bú no bầu sữa sẽ mỉm cười sung sướng. Đứa trẻ rất cần cái ôm ấp để cảm nhận tình yêu thương, được sà vào lòng mẹ, được làm nũng và được mẹ đáp ứng nhu cầu ấy cho đến khi chúng cảm thấy thỏa mãn mới thôi.

Giai đoạn 1 – 3 tuổi vẫn là quá trình trẻ vừa tự lập, vừa dựa dẫm, đứa trẻ sẽ chạy qua chạy lại giữa hai ranh giới này, chúng vẫn mong được ba mẹ bế dù mình đã có thể đi được. Đôi khi chúng đòi hỏi mẹ ơi bế con chỉ là muốn kiểm tra tình yêu của ba mẹ mà thôi, việc chúng ta bế trẻ 1 – 2 phút rồi thả xuống cũng đã đủ làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm ấy của trẻ rồi.

Với nhu cầu tình cảm của con, xin đừng để đứa trẻ phải chờ. Vì việc thỏa mãn nhu cầu cảm xúc sẽ nuôi dưỡng cảm xúc khẳng định cái tôi, sự tự tin, và biết mình được ai đó yêu thương. Còn khi chúng ta không thể chiều theo vẫn hãy giải thích cho trẻ hiểu lúc ấy vì sao mẹ không thể, và con hãy cố gắng lên.

Vì sao trẻ con ở Việt thường hay bắt cha mẹ phải bế, ăn vạ, khóc lóc chốn đông người?

Chính vì người lớn chưa bao giờ thừa nhận những nhu cầu về cảm xúc của trẻ cả. Chính là cách ứng xử của người lớn thiếu đi một bước của sự thừa nhận-đón nhận những cảm xúc ấy của trẻ, nên trẻ mới trở nên phản kháng và cáu kỉnh, khóc lóc ăn vạ như vậy. Còn cha mẹ Nhật hay một số nước phát triển về quyền trẻ em lại rất tâm lí trong việc ứng xử điều này với con trẻ.

Thừa nhận cảm xúc của trẻ, phân biệt giữa nhu cầu được chiều chuộng về cảm xúc và sự nuông chiều thái quá chính là cách ửng xử tinh tế mình đã thấy được qua những người bạn thường qua lại nước ngoài hay có quan niệm hiện đại hẳn. Khi con đòi bế mình vẫn thừa nhận cảm xúc bằng cách ôm con, bế con lên một chút. Sau đó mình sẽ gợi ý cho con để con thoát xuống người cho con chơi. Con mình còn nhỏ nên dụ kiểu này cũng dễ, chờ đến giai đoạn 1 – 3 tuổi thì mình nghĩ thêm

Khi con đòi bế suốt thì làm thế nào

Nhưng nhiều khi mình bỏ xuống mà cu cậu vẫn nằng nặc đòi bế thì nếu mình có thể bế mình sẽ đáp ứng nhu cầu. Nhưng thay vì cứ phải bế nhiều mình có thể gợi ý bằng nhiều việc, nhiều hành động để con phân tâm như: con cầm / ôm cái này cho ông, bà mẹ giùm ba nhé. Vậy là cu câu xuống và mang ngay. Dĩ nhiên là cũng có mè nheo nưng thay vì đó cu cậu sẽ được nhận từ ông bà, mẹ những câu khen như: Con giỏi thế, ông, bà, mẹ cảm ơn con.

Theo mình nghĩ, trẻ con đòi được ông bà, cha mẹ ông là một điều tất yêu, đến ngay cả bản thân mình, nhiều khi đi làm về mệt mỏi cũng chỉ cần ôm vợ trong chốc lát cũng sẽ giải tỏa được ưu phiền trên công ty. Huống chi là trẻ nhỏ, cả ngày xa cha mẹ, về chúng không đòi ôm mới là điều bất thường. Những ngày ở nhà trọn vẹn với cha mẹ, chúng không làm nũng, không mè nheo thì chúng ta nên xem lại rất nhiều vấn đề.